Sự cô đơn
Điều đáng sợ nhất, chính là sự cô đơn...
Jotting down
Tối hôm nay là một đêm lạnh giá, mưa ngớt từ chiều, hơi lạnh vẫn còn. Thành phố Sài Gòn sáng đèn lung linh. Từ góc nhìn của phòng tôi thấy được cả Landmark 81, thấy thành phố rộng bao la. Khung cảnh rất bao quát, hàng triệu người đang sống, làm việc. Tôi ngả lưng lên giường, mắt nhắm, đeo tai nghe nghe những bản nhạc piano không lời, chỉ là, tôi chợt nghĩ về người cô sống cô đơn trong căn nhà eo hẹp nằm trong hẻm sâu, cái bàn thờ trong căn phòng trước lại càng làm cảnh thêm sầu. Với tôi mà nói, tôi không chịu được sự cô đơn chán chết, tôi cảm thấy rất buồn, buồn kiểu khó có lời mà tả. Ngay cả khi có nhiều người xung quanh mình, được sống trong sự yêu thương, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi nghĩ về những linh hồn đang một mình ngoài kia trong cơn giá lạnh, hay là nghĩ về những khoảnh khắc mà những người tôi yêu thương, lủi thủi một mình… Mẹ tôi, mẹ tôi lúc tôi còn học cấp 2, 3, thường cặm cụi dưới bếp, tôi thì học ở trên gác, nhiều khi tự dưng không nghe tiếng mẹ làm việc, lòng tôi bất an. Tôi khẽ đi lén lút, nhẹ chân để không gây tiếng động, tính hù mẹ tôi một phen. Mà lúc xuống, tôi chỉ thấy mẹ ngồi đó, tay cầm cái cối, đang làm mắm, hoặc chuẩn bị đồ ăn… Những hôm đó, trời chiều tối, khung cảnh ảm đạm nhìn buồn lắm, cảnh buồn lòng người cũng buồn thăm thẳm. (viết tới đây là tôi buồn lắm rồi, mà youtube music còn recommend bài Epilogue). Hồi đó tôi là một đứa kiểu không chấp nhận được sự tầm thường, luôn khao khát đi tìm cái gì đó mới mẻ. Tôi ngồi đó với mẹ mấy lâu, đến độ tôi không chấp nhận được sao một ngày của mẹ trông chán nản đến vậy, khó chịu, hỏi mẹ:
- “Mẹ không thấy chán hả?”
- “Chán chi? Thèn nún ni”.
- “Nhìn chán kinh khủng, làm mấy việc ni vô nghĩa quá, với lại nhìn cái trời ni buồn kinh.”
- “Chán chi, với mẹ thì hai đứa con hạnh phúc là mẹ vui rồi!”
(Chẳng hiểu sao viết tới đây, tôi không kìm được nước mắt, tôi phải xoay máy tính sang chỗ khác để bạn trong phòng không đọc được)
Ừ kể chuyện vậy, những hình ảnh đó vẫn còn trong tôi mãi, chỉ là dạo này tôi thấy mình hơi bận rộn, lúc nào mẹ điện tôi tôi cũng trả lời với giọng điệu cộc cằn, chỉ muốn trả lời cho xong.
$\cdots$
Tôi biết dạo này tôi thật tệ mà, quên đi cả chính bản thân mình là ai. Một đứa cực kỳ coi trọng cảm xúc, vậy mà lại làm người khác buồn.
Ngày xưa, trong đêm tối, tôi cũng hay viết, rồi ngồi khóc một mình.
$\cdots$
Nói về cảm xúc, tôi tin là mỗi người, không chỉ tôi, đều có rất nhiều kỉ niệm. Tôi không muốn dong dài nhiều ở đây, giờ tôi cũng quá buồn để viết tiếp rồi. Mà tôi tin là, trong cuộc đời của mình ấy, hạnh phúc thật sự đến từ những người ta yêu thương và yêu thương ta chứ không phải là những giá trị vật chất tầm thường. Tôi cũng tin là, mỗi người đều có những lúc sai lầm, làm tổn thương người khác, bản thân tôi cũng vậy. Nhưng ta phải thừa nhận rằng, một cách kì lạ mà thiêng liêng, là sau cùng chúng ta lại muốn hàn gắn lại những vết nứt đó, muốn xin lỗi, muốn được tha lỗi, muốn được trở về như lúc nó còn đẹp đẽ… Tôi mong là mọi người hiểu vậy để cho tình cảm ngày càng gắn kết hơn…
Tôi viết những lời này, chỉ mong bản thân hiện tại và những bạn may mắn đọc được, là hãy biết rằng, không cần tìm kiếm đâu xa, hạnh phúc thật sự chúng ta vẫn ở đó, nhưng phải biết gìn giữ và trân trọng nó. Hãy làm cho cuộc đời đáng sống, cho cả mình và những người mình thương yêu.